Thứ Ba, 30 tháng 9, 2025

Ngày mưa gió

 Hà Nội chớm thu không còn bầu trời trong vắt với những đám mây gờn gợn, Hà Nội những ngày này mưa gió bão bùng. Trời mưa, tâm trạng mình cũng có chút bồi hồi và dễ xao động. Phải nói sao nhỉ, có quá nhiều chuyện xảy ra trong đầu năm học này, những nỗ lực, những thất bại, những sự trưởng thành. Tất cả như theo cơn bão cuộc đời ập đến với mình, trên những bước đi của mình, trong tâm trí mình. Ngày bão, không chỉ là bão giông, mà còn là bão lòng, lòng mình ngổn ngang nhiều dằn vặt, nhiều suy tư, nhiều tâm sự như muốn trực trào. Phải làm sao đây nhỉ, mình nhiều khi đã tự hỏi mình như thế. Bản thân mà mình tưởng như đã học được cách mạnh mẽ hơn, sau cùng cũng bị cơn bão đánh sập. Lòng mình lung lay như cành hoa nhỏ bé trước gió trời. Làm sao mà chống trả cho được giữa những ngổn ngang tâm sự ấy? Càng lớn, mình càng tự nhủ sẽ mạnh mẽ hơn, sẽ can đảm hơn, sẽ không dễ bị lung lay dẫu có thế nào đi nữa. Nhưng xem chừng, hành trình ấy còn xa lắm, nhỉ? Nhưng mình vẫn luôn tự nhủ, mình có thể làm được nhiều hơn thế, mình có thể cố gắng nhiều hơn thế, trở thành người tốt hơn thế. Và với niềm tin ấy, mình sẽ tiến lên. Có lẽ mình sẽ không thể cứng rắn hơn khi chỉ đứng yên một chỗ, sự dấn thân và thử thách sẽ giúp tôi rèn nên con người mình. Mình tin là thế, và sẽ tiếp tục bước đi, không phải để tới một đích đến nào cả, mà chỉ để ngắm thời tiết của vùng bình yên sẽ thế nào. Mình muốn như thế, và sẽ cố gắng bước đi vì điều mình tin như thế. 

Đừng buồn nữa em nhé, mọi chuyện rồi sẽ qua, hãy tiếp tục sống vì ngày mai. Và rồi chỉ có tình yêu và kí ức. Hành trình này em đã cố gắng rất nhiều rồi. Em còn nhiều cơ hội mà phải không? Đừng ngừng yêu và đừng ngừng cố gắng em nhé. Chuyện hôm đó, có thể là lần vấp ngã đầu của em, để em can đảm hơn và tin rằng mình còn có thể đi xa hơn như thế. Đừng ngừng mơ ước và đừng ngừng tiến lên, em nhé. Yêu em, gửi em thật nhiều thương nhớ 💕

Chủ Nhật, 28 tháng 9, 2025

Nhỏ bé và phi thường

 Mình vừa hoàn thành xong cuốn "Nhật ký Đặng Thuỳ Trâm" - một cuốn sách mà mình đã luôn muốn được đọc, kể từ lần nhìn thấy tượng chị Thuỳ trong ngôi trường cấp ba của mình, cũng là ngôi trường mà chị Thuỳ từng theo học. Mình không biết phải gọi nữ anh hùng ấy như thế nào, dẫu vậy, đọc những trang nhật ký, mình cũng mong muốn được làm em của chị, và được gọi chị bằng cái tên thân thuộc như bao người em khác. Có lẽ điều may mắn của mình là đã chọn đến với ngôi trường Chu Văn An, để được học tập trên những lớp học mà những con người vĩ đại một thời đã từng ngồi đó, nơi đã nuôi nấng những tấm lòng và bộ óc cao cả. Nhiều khi đi quanh sân trường, qua những lớp học, nhìn thấy ngôi trường cổ kính mà mình không khỏi tự nhắc mình nơi mình. đang đặt chân đã tồn tại hơn một thế kỉ, chứng kiến biết bao thăng trầm của lịch sử. Và khi đọc những trang nhật ký của chị Thuỳ, thấy chị nhắc đến trường mình, thấy được tấm hình chị chụp tại những toà nhà thân thuộc, mình thấy tự hào và biết ơn. Mình chưa bao giờ theo dõi hành trình của một người vĩ đại như thế, và chưa bao giờ được nghe kể về một người gần gũi với mình như thế. Lật từng trang sách, từng con phố nơi quê nhà mà chị Thuỳ vẫn nhắc đến với lòng nhớ thương vô hạn, mình đều biết đến, từng ngõ ngách của ngôi trường nơi chị đã học, mình đều đã đặt chân qua. Phải chăng đây chính là khi quá khứ và hiện tại được nối tiếp? Đọc từng dòng nhật ký của chị, mình thấy trong đó cháy bỏng khao khát được hoà bình, và chưa bao giờ mình cảm nhận sâu sắc giá trị của dòng chữ "Không có gì quý hơn độc lập tự do" đến thế. Vừa đọc, mình càng biết ơn và thầm nhắn nhủ với thế hệ đi trước rằng hoà bình đẹp đến nhường nào. Những mong ước của chị Thuỳ và muôn ngàn những người khác, mình đã và đang được tận hưởng niềm hạnh phúc ấy, được sống trong hoà bình, được ngắm nhìn những ngày Hà Nội vào thu, trên mái trường Chu Văn An trăm năm tuổi. Ước mong duy nhất và nhỏ nhoi của những người thanh niên năm âý, giờ đã thành sự thật. Và mình, những người của thế hệ sau, đã lắng nghe được những khao khát cháy bỏng của cô gái anh hùng mà càng tự nhủ phải biết ơn hơn cuộc sống này. Mình đã hiểu vì sao những con người khi ấy một lòng theo Đảng, hướng về Đảng, và phấn đấu để xứng đáng là người con của Đảng. Mình càng trân trọng hơn huy hiệu Đoàn viên trên ngực trái của mình, biết ơn hơn vì đang được cầm bút viết tiếp câu chuyện tuổi xanh, câu chuyện mà biết bao con người khi trước còn đang dang dở. Mình cứ mải nghĩ về tương lai sau này, về những hậu bối mà quên mất thì ra mình đang là những người con được sống trong hoà bình mà thế hệ đi trước đã tốn không ít máu xương để dành lại. Thì ra sự tiếp nối là như thế, nó kì diệu và đáng biết ơn đến nhường nào. Có lẽ mình sẽ nhớ mãi những năm tháng tuổi 16 này, nhớ về những phút giây được sống và học tập hết mình, những phút giây mình thực sự cảm nhận được cuộc sống này giá trị đến nhường nào. Mình sẽ không ngừng cố gắng, dù có muôn ngàn khó khăn phía trước, mình sẽ nhớ về ngày hôm nay, nhớ về chị Thuỳ, người con gái anh hùng dũng cảm mà mình hết lòng kính phục. 

"Cho nên Thuỳ hãy cười đi, hãy vui đi, khi vở đời mở sang một mới đầy vinh quang và đẹp đẽ"

Mình tự nhủ sẽ sống như lí tưởng của chị, để viết tiếp những trang cuộc đời đầy ắp tuổi xuân xanh.

Thứ Tư, 6 tháng 8, 2025

MÙA HẠ VÀ BIỂN TÌNH YÊU

🌊 Mùa hạ với mình là gì?

  • Hồi nhỏ, mùa hạ đối với mình là những ngày phượng nở đỏ rực sân trường, là ngày hoa bằng lăng buông sắc tím. Mình may mắn vì được học dưới ngôi trường ngập tán cây, có tiếng ve kêu râm ran mà đến bây giờ nghĩ lại, mình mới cảm nhận được ngày tháng ấy như trong những câu chuyện cổ tích, đơn giản vì nó có thật, có trong lời bài hát mà lũ trẻ vẫn hát vang trong tiết âm nhạc. Kì nghỉ hè luôn là thứ lũ trẻ mong chờ nhất, không phải đi học, được tụ tập đi xe đạp quanh xóm. Hồi lớp 4, mình là lớp trưởng, nhà cũng ở ngay cánh đồng nên các bạn trong lớp hay tụ tập đến nhà mình chơi, bọn mình đạp xe đi khắp các ngõ ngách. Trời cũng nóng, nhưng ko sao cản được niềm ham thích của lũ trẻ thơ. Bây giờ nghĩ lại mới thấy tuổi thơ như một giấc mộng đẹp, ngắn ngủi nhưng dịu êm. Đứa trẻ khi ấy sẽ không tự ý thức về việc ngắm cảnh mùa hè, mà sau này lớn lên, những mảnh ghép kí ức cứ thế tuôn trào, chắp lại thành thước phim tuổi thơ, ở đó có mùa hè và những kỉ niệm đẹp.

  • Lớn một chút, mùa hè với mình là tháng ngày học tập trong cái nóng oi ả. Là những món kem ăn vội vã, là những bước đi đến trường nhẹ nhàng. Mùa hè khi ấy còn là những cuốn sách hay, những bộ phim về tuổi trẻ mơ mộng và nhiều hoài bão. Mùa hè khi ấy, mình ngồi một mình trên sân thượng, tận hưởng hoàng hôn tuyệt đẹp, ngân nga những bài mà đến bây giờ vẫn còn vang mãi trong kí ức…

Mình mong được học...

Mình dù khá mệt nhưng vẫn nóng lòng muốn về nhà thật nhanh để học. Mình sẽ dành cả ngày mai để học tin, còn hôm nay để học Tiếng anh. Mình chưa khi nào nghĩ sẽ thích tin hay tiếng anh. Nhưng rồi nhớ đến những người vẫn dành cho môn học này tình yêu và khao khát mãnh liệt, mình tự thấy bản thân cần trân trọng từng tri thức hơn nữa. Rằng vẫn còn người khao khát điều mình đang bỏ lỡ, rằng nếu mình biết nhiều hơn một chút, mình sẽ nhìn thế giới rõ hơn một phần. Mình muốn sống một cuộc đời giống Anne tóc đỏ, lãng mạn và đầy ắp sự tò mò. Mùa hè này, mình đã tìm được động lực cho chính mình, mình tin là như thế.

Here I go, go through the pasture, smell the flowers, hear the whistle of winds, feel the peace, in my deep soul. 

I used to wonder my self, what I wanna be, what I truly wanna do. But then I found the truth cannot be specific. Just go far enough, meet more people, live more lives, I can find my answer. I sometime long to be a pianist, in the other time, it can be an artist, or an engineer, or a blogger, a podcaster. I can be anyone I want. Why I have to choose if I can be all of them, if I have enough passion and resilience. I wanna be an independent girl, I will love the one worth to be loved, enjoy the moment worth to live in.

Chủ Nhật, 3 tháng 8, 2025

Ánh trăng

🌑🌒🌓🌔🌕🌖🌗🌘

Trong tiếng Nhật, mặt trăng tsuki đồng âm với tình yêu. Ngẫm lại thì hai khái niệm vốn không liên quan nhưng lại có nhiều điểm chung đến kì lạ.

🌙

Hôm nay là ngày thứ 2 của tháng 8, mặt trăng lên sớm và lặn muộn, dẫu sao thì cũng đang là cuối hè. Trăng với mình đẹp và bình yên lắm. Mình thích mặt trăng vì khi ngắm trăng, mình cảm thấy bình yên. Trăng trên biển như hoà với trời mây, kéo những con sóng gần hơn với bờ. Trăng ở nhà mình thì mang chút bình yên của cánh đồng quê, phảnh phớt hương lúa. Trăng trên núi với mình là đẹp nhất, gần nhất, và cũng hoà hợp với núi rừng nhất. Trăng chan chứa tình cảm, và cũng khơi gợi tình cảm, có lẽ bởi vì trăng cô đơn, và khi ngắm trăng, ta như tìm được một tâm hồn đồng điệu. 

🌙

Hồi còn bé, trong những bài thơ, trăng với mình đơn giản chỉ là một hành tinh không thể phát sáng, trăng là một quả bóng nhỏ nhắn, là cánh diều lơ lửng, là thứ mình luôn nhìn về trong mỗi bước đi mà ngỡ rằng trăng luôn theo sau. Lớn lên, đối mặt với nỗi cô đơn, những thất vọng, những mông lung, rồi cứ nghĩ mình như đám mây trên bầu trời đêm, lơ lửng trong vô định. Chắc hẳn đám mây khi ấy chỉ có trăng làm bạn, có trăng soi đường, và cũng chỉ hướng đến một mình vầng trăng tuyệt đẹp. Thỉnh thoảng mình cũng hay ngắm trăng, lần nào ngước nhìn lên bầu trời, thấy mặt trăng tỏa sáng là lòng mình như nhẹ tênh, vừa vui mà vừa thấy bình yên. Tự nghĩ đến hình ảnh tóc mình được ánh trăng vàng chiếu rọi, mắt mình phản chiếu hình ảnh vầng trăng tròn, mình bỗng thấy muốn hóa thành cô công chúa, chạy nhảy trên con đường ngập ánh trăng. Trăng ngây thơ, mà cũng sâu lắng, trăng hiền lành, mà cũng khiến mình ngẫm nghĩ về nhiều điều đã qua. Chưa bao giờ mình nghĩ một sự vật lại trở nên gần gũi và thân thuộc đến thế. Cũng chưa bao giờ mình nhận ra tình yêu của mình dành cho vầng trăng tự nhiên đến thế.

🌙


3107-id2025

 

31/07 - Ngày để nhìn lại về những lần yêu và được yêu.

Hôm nay mình thấy nhẹ lòng đến lạ, đến nỗi cứ ngỡ nay là cuối tuần rồi. 3107 - con số đẹp mà buồn đến nao lòng. Mình của năm 16 tuổi dù vẫn chưa có người để gọi là tri kỉ nhưng vẫn luôn nhớ và biết ơn đến những người từng là chỗ dựa vững chắc nhất. Mình được yêu như thế nào, có lẽ mình sẽ không thể biết được hết, chỉ biết là nó rất nhiều, nhiều đến nỗi mình không đong đếm được. Mình được yêu thương bởi gia đình, được bạn bè ủng hộ, được những người bạn thoáng qua, những người gặp lần đầu tiên giúp đỡ, chừng ấy cũng đủ để mình tin rằng bản thân là người hạnh phúc nhất trên đời.

Mình yêu đã đủ nhiều chưa nhỉ? Chắc là chưa, mình tự nhận thấy thế. Mình còn ích kỉ nhỏ nhen lắm. Mình sợ việc yêu thương ai đó sẽ làm ảnh hưởng đến mình, xấu tính quá nhỉ? Mình trốn chạy, đùa giỡn với tình yêu mến của người khác, mình không dám đối diện với cảm xúc của chính mình. Để rồi mình nuối tiếc, tiếc vì khi ấy đã không thể đón nhận tình cảm ấy dịu dàng hơn, tiếc vì mình đã yêu không đủ nhiều, thể hiện không đủ hết. Tình yêu không thể hiện thì sẽ mãi chẳng thể chạm đến người khác . Có lẽ đó là bài học quý giá nhất của mình năm nay. Yêu không nhất thiết phải là nam nữ, yêu là đồng cảm, là ân cần, là lắng nghe, là thấu hiểu, là biết ơn.

3107 năm 16 tuổi sẽ không là tháng ngày trốn chạy trong thế giới từng là cả thế giới… Mình đã thực sự bước ra thế giới thực, hay chỉ là thế giới nhỏ ấy đã bỏ lại mình? Dù là gì, mình vẫn sẽ là mình, vẫn sẽ cố gắng học cách yêu và học cách đón nhận tình yêu thương một cách dịu dàng và mạnh mẽ. Cảm ơn những bài học, những 3107 đã qua, những bản nhạc, những giai điệu, những nhịp đập trái tim đã khiến mình rung động. 3107 - là LOVE - là ngày mình học và cảm nhận, suy ngẫm về tình yêu trong cuộc đời bé nhỏ này.

3107-2025
💕💝💗

Ngày mưa gió

 Hà Nội chớm thu không còn bầu trời trong vắt với những đám mây gờn gợn, Hà Nội những ngày này mưa gió bão bùng. Trời mưa, tâm trạng mình cũ...