Hôm nay là ngày 20/10 lần thứ 16 của mình. Nếu để diễn tả thì có lẽ là quá hỗn độn. Mình vừa vui vì hôm nay được tặng quà lớn hơn năm ngoái. Cũng có chút cảm động vì các bạn lớp mình thì ra cũng đáng yêu và đã trưởng thành hơn năm lớp 10. Có lẽ hôm nay sẽ là một trong những ngày đáng nhớ của mình. Mình thấy vui vì mình là một người con gái, đúng hơn là mình chưa bao giờ hết tự hào vì mình là con gái. Mình vui vì xung quanh mình cũng luôn có những người phụ nữ tuyệt vời. Năm nay, đi qua những bỡ ngỡ của tuổi mới lớn, mình nhận ra mọi người xung quanh có những vẻ đẹp riêng đến kì lạ. Mình nhận ra cô chủ nhiệm của mình thì ra không nghiêm khắc đến thế, cô cũng đáng yêu và luôn mong muốn được trò chuyện và thấu hiểu cả lớp hơn. Mình nhận ra dáng vẻ tươi tắn của cô phụ xe, thấy cô lúc nào cũng vui tươi, đến cả chiếc xe buýt cô phụ trách cũng được đặc biệt trang trí. Mình càng quý mến hơn các bạn nữ cùng lớp mình, giờ bọn mình đã thân hơn với nhau rồi, mình không cần 'gồng' lên để hoà nhập với các bạn nữa. Và đặc biệt là mẹ và bà của mình, những người phụ nữ với mình là đáng quý và lí tưởng nhất. Đôi lúc, mình cũng giận hờn và và mẹ, nhưng sau cùng mình nhận ra, động lực để mình cố gắng mỗi ngày cũng chỉ gói gọn trong hai dáng hình thân thuộc ấy. Chỉ nghĩ đến thôi mình cũng đã khóc rồi. Người làm được điều đó chỉ có thể là bà và mẹ thôi, những đôi mắt vẫn luôn dõi theo bóng lưng của mình trên từng bước đường, những cái nhìn trìu mến mà mình luôn nhớ về mỗi khi đi xa.
Hôm nay có lẽ là ngày mình có nhiều cảm xúc nhất. Mình nghe bài "Nằm bên anh", học đánh guitar, tận hưởng tiết trời cuối thu với những cơn gió mang theo hơi lạnh. Mùa thu năm nay với mình không còn là những ngày dạo bước trên con đường Phan Đình Phùng ngập nắng vàng và lá cây, không còn là những xúc cảm đầu tiên. Mùa thu này mình đã chiến đấu, đã cố gắng, và mình không hối hận vì những gì mình đã làm. Mùa thu này dẫu có những lúc mình thấy cô đơn, thấy lạc lõng nhưng mình vẫn không ngừng mơ ước về ngày mai, về ngày mình dám đứng lên thay đổi, vì một phiên bản tốt hơn của bản thân. 20/10 năm nào mình cũng không ngừng biết ơn, không ngừng tự nhủ phải mở lòng mình hơn nữa, không ngừng tin vào tình yêu và trân trọng tình yêu. Hi vọng rằng năm sau, năm sau nữa mình cũng sẽ vui vẻ như thế này <3
Luv
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét