"Hoàng hôn xuống là tháng ngày đã mấtBình minh lên, soi sáng những bước chânNhững vì sao trên bầu trời ao ướcToả hơi nồng rực rỡ những chiêm bao"
Mình sẽ không nhận ra tuổi 16 của mình đã rực rỡ như thế nào nếu không có những ngày cuối năm nhìn lại. Tuổi 16 trôi qua đã cho mình nhiều bài học hơn là những cuộc vui. Đã có những ngày mình buồn đến phát khóc, có những người khiến mình đau lòng, có những thứ khiến mình tổn thương. Nhưng sau cùng, mình vẫn nhìn lên bầu trời, ngắm nhìn những vì sao toả sáng, và tự nhủ sẽ tiến lên. Sẽ chẳng ai quan tâm đến những vì sao kia, nhưng chúng vẫn lấp lánh trên bầu trời, hướng về cái tốt, cái đẹp, và những ước mơ. Và mình cũng sẽ như thế. Thành phố đầy sao - City of stars - thành phố của những kẻ khờ mộng mơ - những kẻ dám nghĩ và dám hết mình vì đam mê. Tuổi 16 này, với mình là bầu trời đầy sao, là khát khao của những ngày tràn ngập nắng, là những cố gắng không ngừng nghỉ để tìm ra ước mơ của riêng mình. Mình muốn cảm ơn chính mình, vì đã dám làm, muốn động viên chính mình hãy làm, và muốn nhắn nhủ chính mình, đừng sợ hãi làm những điều mới. Hi vọng sang năm mới, mình sẽ chăm chỉ đọc nhiều sách hơn, có trách nhiệm hơn, và can đảm hơn.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét